Thời gian Đẹp nhất là khi Yêu Em Wattpad



Thời gian Đẹp nhất là khi Yêu Em Wattpad

Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em là một truyện ngôn tình hay của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn có nội dung vô cùng hấp dẫn, Thịnh Phương Đình nghĩ thầm người phụ nữ này thật là hồ đồ, hơn năm ngàn là hơn một tháng tiền lương của cô ấy, không trách được ngày đó cặp mắt của cô ấy sưng thành như vậy, nhất định là bị mất tiền nên mới cuống cuồng mà khóc như vậy.

Đàm Tĩnh ôm một đống đồ từ phòng hành chính trở lại, Gigi ngồi cạnh cô nói cho cô biết “Giám đốc Thịnh tìm cậu kìa, mau đi đi.”


“Được, cám ơn.” Đàm Tĩnh đã thành thói quen trong lúc nói luôn nói cảm ơn với đồng nghiệp, ở chỗ này tất cả mọi người đều khách khí như vậy, cho dù là đao quang kiếm ảnh, cũng là cười nói cảm ơn trong mọi hoàn cảnh.


Cô mới từ phòng hành chính lĩnh một đống đồ dùng làm việc trở lại, vừa vặn đem phần văn kiện của Thịnh Phương Đình cầm vào cho hắn. Thịnh Phương Đình đang xem bưu kiện, cô sẽ đem ký tên rồi dán bằng các loại keo trong suốt gì đó, mỗi một dạng đặt ở trên bàn hắn, Thịnh Phương Đình có điểm sạch sẽ, đồ trên bàn vĩnh viễn ngay ngắn rõ ràng. Đàm Tĩnh có tính thận trọng, đã sớm chú ý tới cho nên mỗi lần cầm văn kiện cho hắn, cô đều vô ý thức bày gọn gang theo.


Thịnh Phương Đình xem bưu kiện xong thì nhìn thấy bút đã cắm vào ống đựng bút của mình, kẹp giấy đã bỏ vào trong hộp, băng dán cũng đã đổi một hộp mới, mà cuộn băng dán trong suốt cũng đoan đoan chính chính bày ở vị trí vốn có của nó. Ngón tay của Đàm Tĩnh rất dài, trên lòng ngón tay có vết chai, thời điểm làm việc rất lưu loát, tựa hồ cô đã có thói quen sửa sang lại bàn làm việc như vậy. Hắn cảm giác mình lại có điểm thất thần, cho nên ho khan một tiếng rồi nói, “Vừa rồi cục công an gọi điện thoại đến…”


Đàm Tĩnh cả kinh, bản năng phản ứng là Tôn Chí Quân lại gây nên cái họa gì rồi… Phần công việc này cô nhận được cũng không phải dễ dàng gì, cô thực không muốn để cho cấp trên của mình lưu lại ấn tượng xấu gì cả. Thịnh Phương Đình thấy cô chấn kinh giống như con thỏ đang sợ hãi, trong nháy mắt hai gò má liền đỏ lên, cúi đầu xuống, lông mi càng không ngừng rung động, bộ dạng giống như là muốn khóc vậy.


Thịnh Phương Đình có điểm giật mình, vì vậy hỏi, “Bọn họ gọi cô tới đó xem ví tiền của cô có phải hay không thôi. Cô làm mất tiền sao?”


Đàm Tĩnh thế mới biết thì ra không phải là Tôn Chí Quân gây chuyện, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức lại câu nệ, “Đúng vậy, tôi bị mất tiền… Ở trên xe bus công cộng.”


“Vậy thì cô đi xem một chút đi, người ở cục công an gọi điện thoại nói cũng không rõ ràng thế nào cả. Cô đi một chuyến đến đó xem đã có chuyện gì xảy ra.”

Đọc Truyện

Xin lỗi em! Tôi đã vô tình làm tổn thương em. Nhưng bây giờ tôi sẽ thương yêu em bằng sự sống của mình...Tôi sẽ thương em đến ngày mai nhé, Khi nào không có ngày mai nữa thì kiếp sau tôi sẽ cưới em..."
-----------

" Quyên... Quyên....Qu..." Tú nhắm mắt vừa nắm tay Nhi vừa gọi tên Quyên 1 cách vô thức. Tim Nhi nhói lên 1 nhịp. Mặt đượm buồn, rút tay lại & đứng dậy...
"Nhưng mày đâu có quyền gì... chỉ là giả vờ thôi mà Nhi...." Nhi tự an ủi chính mình.

Tú mở mắt ra thấy Nhi, thấy Nhi buồn & biết là mình vừa gọi tên Quyên....

Tú đứng dậy nắm tay Nhi:" Xin lỗi em..!"

Nhi rút tay lại, lắc đầu & cười nhẹ" không có gì, chỉ là giả vờ thôi nên em đâu có quyền gì cấm Tú đâu...Em có nấu cháo cho Tú dưới bếp, Tú đi tắm rồi ăn đi. Em về đây!". Thật ra Nhi đang buồn lắm.

Nói xong Nhi ra về liền mà Tú chưa kịp phản ứng gì. Tú đứng nhìn thẫn thờ & bây giờ Tú mới nhớ là giả vờ quen với Nhi, nhưng thời gian 1 tháng đã hết rồi.

0985837xxx:" Cháo rất ngon. Cảm ơn em đã qua chăm sóc Tú. Xin lỗi em chuyện lúc nảy"...Tú nhắn tin cho Nhi sau khi ăn cháo xong.

Lớp trưởng:" Không gì ạ, Tú ngủ sớm đi mai đi dạy nữa, em phải học bài. Ngủ ngon". Tú không rep tin nữa vì không muốn phiền Nhi học bài.

Mấy ngày sau đó, Tú & Nhi ít gặp nhau hơn. Do Nhi học nhiều & Nhi cũng đang muốn né tránh Tú, vì Nhi sợ đã yêu Tú. Nhưng thật ra Nhi đã yêu Tú từ lâu rồi mà Nhi không dám đối diện.

Sáng thứ 7..

Nhi đang ngồi căn tin uống nước với Chiết. Nhưng ánh mắt cứ nhìn ra cổng để chờ đợi gì đó...

Thấy Tú chạy xe vào, mắt Nhi sáng lên & cười 1 mình...

" Nhi, bạn cười gì vậy?" Chiết hỏi khi thấy Nhi cười.

" À, không có gì." Nhi chợt nhớ đang ngồi với Chiết.

Hôm nay thứ 7, Tú không dạy, mà đến lượt trực giám thị. Tú mặc áo sơ mi đỏ nhạt, tay dài xoăn lên ngay ngắn & vẫn là quần tây, giày đen bóng lưỡng.

Tú vào căn tin, thấy Nhi đang ngồi với Chiết, Tú cũng biết 2 người quen nhau, vì bữa nghe Hà nói lúc dán báo tường. Nên Tú ngồi bàn kế bên & gọi ly cà phê.

" Thưa Cô" Chiết chào khi thấy Tú. Tú gật đầu lại.

Còn Nhi thì nhìn Tú cười nhẹ 1 cái...Tú cũng cười lại. Trong lúc ngồi với Chiết thật ra ánh mắt & suy nghĩ của Nhi đang ở kế bên, chứ không ở đối diện. Tú ngồi bấm điện thoại, lâu lâu cũng có nhìn sang Nhi...

Ngồi 1 hồi cũng đến giờ vào học. Nhi & Chiết chào Tú rồi vô lớp. Cả 2 đi vô, ánh mắt Tú nhìn theo, Tú đang cảm thấy buồn lắm khi Nhi đi với Chiết, mấy ngày vừa qua ít gặp Nhi, Tú cảm thấy rất trống vắng & thiếu đi điều gì đó... Phải chăng Tú đã có tình cảm thật với Nhi sau bao ngày giả vờ yêu??? 1 đống suy nghĩ trong đầu Tú hiện ra khi nhìn Nhi bước vào lớp.

Mỗi lần Tú trực giám thị là vậy, đi ngang lớp nào là lớp đó nhìn không chớp mắt...Có đứa còn la lên vì thích nữa chứ...

Đi ngang lớp 12cb5, 15 phút đầu giờ mà lớp ồn ào, giỡn um xùm...

" Muốn làm giáo viên lắm hả em?" Tú đứng trước cửa nói vào lớp, khi thấy Hậu đang ngồi trên bàn giáo viên.

Hậu giựt mình, đứng dậy cười, gảy đầu rồi về chỗ ngồi.

" Lớp trưởng đâu sao chưa ghi sỉ số lớp?" Tú nói khi nhìn lên góc bảng còn trống chưa ghi gì...

Lớp trưởng mới nhớ & chạy lên ghi. Tú nói tiếp:" lớp này ai chủ nhiệm?"

Cả lớp trả lời:" Dạ cô Vân"

" Cô Vân dạy Toán chứ gì, lớp ồn lắm nhe, tôi sẽ trừ điểm thi đua lớp, các em còn ồn nữa tôi nói Cô Vân đấy!" Tú nói rồi đi tiếp.

Từ nảy giờ trong lớp có ánh mắt đang nhìn Tú không chớp mắt, Đó là Dung. Dung đang muốn hiểu giữa Tú với Nhi là gì???

Giờ sinh hoạt lớp vẫn bình thường. Tú & Nhi vẫn hay nhìn lén nhau. Nhi tránh ánh mắt mỗi khi Tú nhìn Nhi.
Tú thông báo:" Lớp được giải nhất làm báo tường, các em có muốn ăn liên hoan không? Từ đầu năm giờ chúng ta chưa có tiệc ngoại khoá cho lớp"

Cả lớp vỗ tay tán thưởng, và bàn bạc ngày mai chủ nhật vào nhà bạn My thủ quỷ ăn tiệc lớp....

Ngày chủ nhật...

Nhà My...cha mẹ My đi vắng do biết có lớp đến. Nên đi ra ngoài cho lớp tự nhiên hơn.

Cả lớp đang làm đồ ăn, xôn xao....

" Cô với con mắm Nhi đâu mất tiêu  rồi, giờ chưa vô nữa..." Đức nhiều chuyện cùng đám bạn...

Vừa nói xong, Tú với Nhi cũng đến. Tú chở Nhi vào. Tú mặc áo thun trắng đơn giản, quần dzin rách cá tính & giày thể thao. Nhi thì cũng quần dzin rách & áo thun đỏ, để vạt áo vào trong, buột tóc cao nhìn rất dễ thương....

" Hì xin lỗi mọi người đến trễ" Nhi ra phía sau chào mọi người & cặp cổ Hà...

" Không sao cưng, vô rửa chén rồi về." Đức ghẹo Nhi...

" Ek quỷ cha mẹ mày không có nhà hả?" Nhi hỏi My thủ quỷ. Làm thủ quỷ lớp nên cứ bị gọi là quỷ.

Tú ngồi phía trước với mấy bạn nam khác...

Không ở trong trường, Tú rất thoải mái với học sinh...Cả lớp ăn rồi nhậu nửa. Tú là người uống nhiều nhất, vì mỗi đứa mời 1 ly...

Ăn uống xong cũng xế chiều.... Mọi người đang dọn dẹp, Tú mệt nên vô phòng My nằm chờ Nhi dọn dẹp & nghỉ cho khoẻ rồi về...

Xong mọi người về hết, Nhi vô phòng kêu Tú về...Nhi lây người kêu Tú, Tú thức dậy trong trạng thái còn say rượu, nắm lấy tay Nhi... Cả 2 nhìn nhau, My bất ngờ mở cửa vào xem Cô Tú thức chưa, My vào nên Nhi rút tay lại...

Tú vẫn chạy xe được, Nhi có nói để Nhi chở nhưng Tú không cho...

Về đến phòng trọ...Hôm nay chủ nhật nên Cô Vân & cô Lan Anh về nhà, sáng thứ 2 mới lên... Chỉ có mình Tú ở nhà trọ.

Nhi vào toilet xong ra định về... Bất ngờ Tú ôm Nhi lại từ phía sau...

" Em đừng đi, em ở lại đây với Tú được không? Tú xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi vì tất cả. Và cũng cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em đã bên cạnh Tú khi Tú mất đi Mẹ, Cảm ơn em đã chấp nhận giả làm người yêu Tú, Tú biết là đã hết thời gian 1 tháng, nhưng Tú đã quen với việc có em bên cạnh. Tú cảm thấy rất trống vắng những lúc không gặp em. Tú cảm thấy khó chịu khi em đi với người khác.... Bây giờ mình không giả làm người yêu nữa...." Nói tới đây, Tú buông ra & nhìn thẳng vào mắt Nhi.

" Ta thương nhau thật em nhé, Tú chỉ thương em thôi. Tú sợ yêu lắm, vì những người Tú yêu đều bỏ Tú đi hết. Mẹ cũng vậy Tú yêu Mẹ nhưng Mẹ cũng ra đi... Chỉ có thương Tú mới được bên cạnh em mãi mãi. Hãy cho Tú cơ hội chăm sóc cho em, bù lại những ngày qua em đã bên cạnh Tú không cần lí do... & sẽ bên cạnh em cả đời này." Nhi nghe mà cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, hạnh phúc đến phải rơi nước mắt...Nhưng Nhi cũng đang lo sợ rào cản lớn nhất chính là gia đình Nhi.

Nhi im lặng, Tú nói tiếp:" Em đừng sợ gì cả, hãy sống cho hiện tại hôm nay đi em, cuộc sống chúng ta không biết được ngày mai đâu, dù có chuyện gì Tú cũng sẽ nắm chặt tay em vượt qua..." Đến đây Nhi mới nhẹ lòng hơn & cảm thấu được câu nói của Tú.

Nhi gật đầu nhẹ đồng ý, & gục đầu vào vai Tú. Tú cười nhẹ & ôm Nhi vào lòng. Thật ra Nhi đã yêu Tú từ lâu, có thể nói là từ khi gặp Tú lần đầu tiên, tình yêu sét đánh, nhưng Nhi chưa nhận ra & sau đó không dám đối diện. Chính lúc này Nhi mới nhận ra & đối diện nắm lấy hạnh phúc mình đang có. Nhi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, hạnh phúc hơn khi xưa quen Dung & tất nhiên vui hơn khi bên cạnh Chiết, đối với Chiết Nhi không có cảm xúc gì.

Tú chưa hoàn toàn quên được Quyên nhưng hiện tại trái tim Tú chỉ dành cho mình Nhi...Tú cũng thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng Nhi cho Tú.

" Ây da... Sao em đẩy Tú mạnh quá vậy". Tú nói khi đang ôm, Nhi bất ngờ đẩy Tú ra...

Nhi giựt mình đẩy Tú ra khi có tiếng xe chạy vào, vì cả 2 đang đứng giữa nhà chứ không phải trong phòng. Cô Lan Anh hôm nay lên sớm nhỉ, bình thường sáng thứ 2 mới lên....

" Nhi đi đâu vậy em" Cô Lan Anh dẫn xe vào hỏi Nhi.

" Dạ....a..a em...em đi...i..i qua gặp cô chủ nhiệm lấy tài liệu ạ" Nhi lúng túng trả lời.

" Học thể dục cũng cần tài liệu nữa à? lấy tài liệu thôi làm gì rối giữ vậy em?" Cô Lan Anh vừa đi vào phòng vừa ghẹo Nhi. Tú đang đứng đó cũng cười vì sự lúng túng đáng yêu của Nhi.
" hì hì hì..." Nhi cười.

Cô Lan Anh đi tắm, vừa đóng cửa... Tú quay qua ôm Nhi tiếp... Nhi đẩy ra vì sợ có Cô Anh ở đây. Nhưng Tú ôm rất chặt...

Tú kéo Nhi vào phòng mình....

~ Hết chap 7-